CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới


Phan_10

Công việc đầu tiên của tôi là một phóng viên. Tôi luôn thấy trong mọi chuyện, mình chỉ là một người đứng ngoài quan sát, trong khi luôn muốn là người được tham gia, nhưng tôi luôn chậm một bước, tôi nghĩ, trở thành một phóng viên, sẽ có thể đến hiện trường đầu tiên. Nhưng ngay sau khi vào nghề, tôi đã nhận ra một cách rõ ràng rằng mình vẫn là một kẻ đứng ngoài quan sát, chỉ là một kẻ quan sát đến nhanh hơn người khác mà thôi. Nhưng tôi cũng đã thỏa mãn với việc tường thuật và ghi nhớ lại. Cảm giác này đã vô cùng rõ rệt kể từ cái ngày anh Đinh Đinh rời quê hương ra đi, vì tôi muốn được cùng anh đến chốn phồn hoa đầy nguy hiểm ấy, nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối. Anh còn nói: Em vẫn còn nhỏ, em chỉ nhìn thôi là được rồi. Từ sau lần đó, tôi luôn có cảm giác, lúc nào mình cũng đi trên con đường mà người khác đã mở ra rồi, hoặc khúc khuỷu, hoặc bằng phẳng. Khi mới bắt đầu vào nghề tôi cảm thấy rất phấn khích. Tôi vào làm trong một tòa soạn báo lớn. Lần đó tuyển tất cả bốn phóng viên mới, khi mở tiệc chào mừng chúng tôi, tôi nhìn thấy ông phó tổng biên tập của tòa soạn. Ông ta trình bày cho bọn tôi về quan điểm tin tức chủ nghĩa xã hội, còn bảo chúng tôi rằng, nghề này chẳng phải thần thánh gì, nhưng chớ có quên điều mình đang theo đuổi.

Khi đó thực lòng tôi chỉ theo đuổi tiền lương. Tôi thuê một căn phòng ở gần tòa soạn. Ban đầu là thuê chung, nhân vật ở cùng tôi là một anh bạn, kết quả là đến một ngày, sau khi tắm rửa xong xuôi anh ta bất chợt tiến về phía tôi tỏ tình, tôi choáng váng vô cùng, nhưng vẫn giữ được bản lĩnh nghề nghiệp, phản ứng đầu tiên của tôi là suy nghĩ xem liệu việc này có thể trở thành tin hot được không? Khi ấy tôi vẫn đang là phóng viên thực tập, thế là tôi mới đi hỏi biên tập của mình, nói có một cậu con trai đang theo đuổi em, em có nên làm chủ đề này không. Biên tập nhìn tôi hồi lâu, nói: Anh bạn trẻ à, làm tin tức không nhất thiết phải có mặt mình trong đó.

Sau đó tôi chuyển nhà. Hắn rất buồn. Hắn bảo tôi rằng không cần chuyển đi đâu, tiền phòng cứ để một mình hắn lo, tôi chẳng phải làm gì cả, chỉ cần tôi lặng lẽ nằm bên cạnh hắn là được. Nhưng tôi cứ nghĩ đến việc bị một thằng đàn ông ở cách mình mấy mét, lại đang có ý khiêu dâm, thì không tài nào chấp nhận được. Lần thứ hai, tôi tìm được một căn phòng chật chội cũ kỹ, nhưng cũng chỉ đủ một người ở mà thôi. Mỗi sáng, chúng tôi đều có một cuộc họp, xuất hiện không ngớt trong cuộc họp này là những tin tức rất có ý nghĩa, tôi nghe thấy mà nhiệt huyết trong người trào dâng ngùn ngụt. Sau đó Tổng biên tập bảo tôi, những thứ này, không thể đăng báo. Sau rồi chúng tôi lại bắt đầu tự đào bới và xông pha. Tôi bắt đầu công việc bằng cách dấn thân vào mảng tin tức giải trí, thế nhưng tôi vẫn vô cùng mong muốn được phụ trách mảng tin tức xã hội, vì tôi cảm thấy chỉ có tin tức xã hội mới có thể giải quyết được một chút vấn đề. Nhưng tin tức giải trí cũng có cái hay của nó, đó chính là có thể nhận được không ít phong bì. Tình hình khi ấy một phong bì từ 300 đến 500 tệ, tôi ban đầu cũng từ chối một vài lần, nhưng tòa soạn rất lo lắng căng thẳng, nói rằng một vài nhân vật bầu sô của minh tinh cứ theo dõi hỏi thăm, liệu có phải là báo định viết những thứ không nể nang gì đến mức ngọc đá cũng phải tan không. Tôi bảo không phải, tôi và họ đâu có ân oán gì, buổi họp báo của anh tổ chức để giới thiệu nội dung gì, tôi sẽ viết theo hướng ấy chứ sao. Sau này có một anh phóng viên kỳ cựu bảo tôi rằng: Cậu ình là Lôi Phong[15], người ta cho rằng cậu là Hoàng Kế Quang[16] đấy, cũng chỉ mấy trăm tệ bạc, cậu nên nhận đi. Tôi tuy đã nhận tiền rồi, nhưng trong lòng cũng chẳng thoải mái gì. Tôi nói với một người bạn rằng tôi muốn chuyển sang mảng tin tức xã hội, ở đó sẽ không còn phải nhận phong bì nữa.

[15]. Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

[16]. Hoàng Kế Quang là tình nguyện viên Nhân dân Trung Quốc, được trao giải thưởng “siêu anh hùng”. Ông không những trở thành hội viên lớp đầu tiên của nông hội, tích cực đả kích địa chủ mà còn đảm đương cương vị dân binh trong thôn.

Bạn tôi nói: Cậu thâm hiểm quá đấy, bên đó công nhận là không có phong bì, vì chẳng nhét được bao nhiêu tiền, thường là trực tiếp chuyển khoản, cậu đi bóc trần sự thật của người ta, người ta tự nhiên cũng phải có quan hệ với cậu.

Tôi bảo: Tớ không có ý đó, nhưng lẽ nào người làm báo không có ai là chính nhân quân tử sao?

Bạn tôi nói: Có chứ, trong mỗi nhóm đều có một vài người như thế.

Tôi hỏi: Những người đó ở đâu rồi?

Bạn tôi bảo: Bị sa thải hết rồi.

Chương 25

Ngày hôm đấy tôi viết đơn xin thôi việc, vì dẫu sao đây cũng là công việc đầu tiên của tôi. Tôi tin chắc rằng mình chỉ vào nhầm tòa soạn báo chứ hoàn toàn không phải chọn nhầm nghề. Tối đó tôi uống say bí tỉ và nói với người bạn kia: Cậu biết không, tuy hồi bé tớ muốn làm mì kéo, nhưng giờ đã trở thành nhà báo, bản thân tớ cũng có lý tưởng của riêng mình.

Bạn tôi bảo: Khi đó cậu không biết đó thôi, những người có thể chi phối cậu, khả năng của họ lớn đến mức nào.

Tôi nói: Tớ tin chắc chắn rằng tà ác không thể chế ngự được chính nghĩa.

Cậu ấy nghếch miệng nói: Ừm, nhưng bọn họ có thể định nghĩa được thế nào là chính nghĩa và tà ác.

Tôi nói: Ngày mai cậu sẽ không còn gặp tớ nữa đâu. Tớ dừng mọi chuyện tại đây, ngày mai, khi mặt trời xuất hiện, cậu, sau này, không còn thấy, tớ.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến văn phòng. Thực ra đêm qua tôi rất tỉnh, nhưng tôi hy vọng người bạn kia của mình đã say rồi. Có điều tôi nói đúng, người bạn kia của tôi không còn nhìn thấy tôi nữa, vì anh ta đã bị sa thải. Khi tuần san tin tức tiết lộ những thông tin về vụ án nhận hối lộ thương mại được phát hành, đại cổ đông của công ty đó lại là ông anh vợ của con Bí thư Thành ủy chúng tôi. Tôi đi đến bộ phận nhân sự để xin thôi việc, nhưng những tình tiết trong phim lại nảy sinh, tôi còn chưa kịp mở miệng, chủ nhiệm lại bảo tôi: Đang định tìm cậu, cậu thay thế vị trí của anh bạn kia đi, sau này nếu có tìm hiểu việc gì cũng cần phải kỹ càng một chút, mỗi tình huống đều cần phải rõ ràng chính xác. Chúng tôi rất muốn giữ cậu ta lại, nhưng thực sự là không giữ được, người mà cậu ấy đắc tội có thế lực rất lớn, có điều cậu yên tâm, về chuyện này khi cậu ta viết bài cũng không rõ ràng đâu. Chúng ta cũng không ai hiểu rõ hết, cứ mơ mơ hồ hồ rồi đăng báo như thế, trách nhiệm cũng không nên do một mình cậu ta chịu hết như vậy, nên tòa soạn đã sắp xếp cho cậu ấy đi làm biên tập tuần san văn học Hừng đông, bộ phận thấp nhất của cơ quan, nhất định cậu phải cẩn thận tỉ mỉ hơn đấy.

Khoảng thời gian sau khi trở về, tôi mặc kệ ngày đêm lúc nào cũng cắm đầu vào xem băng đĩa, xem đến mấy trăm đĩa phim. Đây là cách thức để mình lú lẫn hồ đồ còn hơn cả dùng thuốc phiện, tôi là một người rất dễ thay đổi, nhìn thấy anh hùng trở thành anh hùng, thấy thằng ngốc trở thành thằng ngốc, thấy đàn bà trở thành đàn bà, duy chỉ khi trông thấy chó mèo cắn nhau, tôi thực sự không biết là nên trở thành mèo tốt hơn hay trở thành chó tốt hơn đây. Tôi thường nghe người ta nói, cuộc sống giống như một bộ phim điện ảnh. Tôi bảo: Kệ xác mày, cuộc sống sẽ như một tập phim truyền hình, làm ẩu làm bừa, không có logic, toàn những thứ dung tục tầm thường, dây dưa rườm rà, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra được. Mỗi lần tôi xem hết một bộ phim hay, là đêm đó không biết bao nhiêu lần tôi lại nghĩ đến việc ngày hôm sau mình sẽ kiên quyết từ chức, sẽ mắng ọi người một trận te tua khiến tất cả đều than khóc, ngay đến cả cảnh tượng đánh nhau tơi bời khói lửa tôi cũng đã tưởng tượng ra cả rồi.

Tôi tin rằng, trong một thế giới như thế, những chuyện mà bạn dùng trí não để suy nghĩ, bạn sẽ luôn tưởng rằng mình đã từng làm rồi.

Nguyên nhân mà tôi không thể rời bỏ công việc này là vì tôi được tăng lương, hơn nữa tôi lại bắt đầu yêu. Tôi đến trường nghệ thuật để phỏng vấn một giáo viên của lớp diễn xuất, sau đó lại đến phỏng vấn một đám học sinh. Tôi đã yêu một cô học sinh ở đó. Em nhỏ hơn tôi sáu tuổi tên là Mạnh Mạnh. Tôi phỏng vấn em, em nói mình đến chỗ này vì muốn trở thành ngôi sao, không phải vì danh, cũng chẳng phải vì lợi, mà chính vì bản thân mình. Huống hồ từ trước đến nay chưa từng có nữ minh tinh nào họ Mạnh cả.

Tôi khi ấy đã ngắt lời em, nói: Có Mạnh Đinh Vi và Mạnh Quảng Mỹ.

Em bảo: Vậy ở lục địa chưa có, huống hồ là họ đều chưa xứng với danh xưng đó.

Tôi hỏi em: Vậy em đã lên kế hoạch cho bản thân chưa?

Em bảo: Con đường của bọn em đều không thể tự mình vạch ra, mà đều do người khác điều khiển.

Tôi nghe vậy thấy đau lòng vô cùng, tôi bảo: Những câu chuyện tiếp theo sẽ không nằm trong nội dung phỏng vấn nữa, tôi có giúp được gì cho em không?

Em bảo: Anh viết nhiều về em một chút.

Sau khi trở về đúng là tôi có viết về cô ấy nhiều hơn một chút. Nhưng khi báo đăng thì đã bị lược bỏ rất nhiều. Vì chuyện này mà tôi đã cãi lý với Tổng biên tập. Ông ta cho rằng, chẳng ai biết người này, thế mà trong bài phỏng vấn, ngôi sao điện ảnh nói có hai câu, cô ta nói tận bốn câu. Tôi bảo: Vì những lời cô ấy nói phản ánh rất đúng hiện thực, em cảm thấy đặc biệt ý nghĩa.

Tổng biên tập bảo: Còn tôi thì thấy đặc biệt vô nghĩa, thôi thế nhé.

Sau này Mạnh Mạnh chủ động gọi điện thoại cho tôi, bảo: Đi chơi đi, đi hát.

Tôi ngập ngừng một lát, rồi hỏi: Ở đâu?

Và rồi bọn tôi đã thành đôi.

Quá trình yêu đương của chúng tôi là như thế này, em nói với tôi rằng em là một người con gái tốt, thế nhưng khi vừa mới đến đây, thẳng thắn mà nói, em không đảm bảo mình sẽ không thay đổi, bởi thế giới này giống như ếch trong nồi nước sôi vậy.

Tôi bảo: Thực ra ếch trong nồi nước sôi là một câu tục ngữ sai lầm, nước sôi không luộc được ếch đâu.

Mạnh Mạnh bảo tôi: Anh toàn nói những chuyện kỳ quặc.

Tôi bảo: Thật mà, trước đây hồi còn học tiểu học, Đinh Đinh anh trai anh từng luộc một con ếch cho anh, đầu tiên bọn anh cho con ếch vào trong nồi, sau đó đun lên, đun được một lúc, con ếch thấy nóng, liền nhảy ra khỏi nồi, anh Đinh Đinh bảo anh rằng: Có một vài chuyện, tất cả mọi người đều cho là đúng, nhưng nó vẫn có thể sai. Đừng bao giờ tự bao biện rằng hiện thực làm thay đổi con người mình, nước sôi không thể luộc được ếch, ếch không ngốc thế, đó chính là hiện thực.

Mạnh Mạnh bảo: Em không tin, em muốn đến nhà anh để thử nghiệm, chiều mai em tới, anh cho em địa chỉ rồi chuẩn bị sẵn một cái nồi và một con ếch.

Tôi bảo: Được thôi, em đến đi.

Ngày hôm sau, Mạnh Mạnh đến phòng tôi rất đúng giờ, em nhìn quanh rồi bảo: Anh ở một mình hả?

Tôi đáp: Ừ.

Mạnh Mạnh nói: Vậy ếch đâu?

Tôi bảo: Anh đã mua hai con để kiểm tra cho chuẩn xác. Em mà đến đây vào mùa hè khéo có thể tự bắt ếch trong phòng này luôn ấy chứ.

Mạnh Mạnh bảo: Vậy anh chẳng khác nào hoàng tử ếch rồi.

Trước những lời nói cùng nụ cười nhạt của cô nữ sinh khoa diễn xuất này, tôi thực sự không dám tâng bốc, nhưng vẫn cố nở một nụ cười lấy lệ.

Mạnh Mạnh nói: Nào bắt đầu đun thôi.

Tôi bỏ chú ếch xanh vào trong nồi.

Khi nước còn lạnh, ếch vẫn tung tăng bơi lội. Nhiệt độ tăng dần, ếch vẫn không thay đổi tư thế bơi. Mạnh Mạnh có chút đắc ý, bảo: Anh xem, không có phản ứng gì cả, anh mở lửa nhỏ hơn đi, cứ đun từ từ, chẳng may ếch chết, thịt vẫn còn tươi một chút.

Tôi vặn lửa đến mức nhỏ nhất, chú ta vẫn không hề hấn gì, nhưng khi nhiệt độ tăng cao, ếch ta cũng có chút bất an, bắt đầu nhảy chồm chồm. Tôi nói: Mạnh Mạnh, em xem kìa, nó đang muốn nhảy lên rồi kia kìa, có đun nhỏ lửa cũng thế cả thôi, đừng cho rằng hiện thực có thể thay đổi được em, đừng để đêm tối nhuộm đen em, em phải là chính mình, hiện thực không mạnh mẽ to lớn như em tưởng tượng đâu, hiện thực này chẳng qua chỉ như một con hổ giấy mà thôi…

Chát một tiếng rất lớn. Ngay trước khi con ếch định nhảy ra ngoài, Mạnh Mạnh vơ vội nắp nồi đậy lên, rồi vặn lửa lên to nhất, con ếch sợ hãi nhảy loạn bên trong, tôi trông thấy mà kinh hồn bạt vía.

Mạnh Mạnh vừa dùng lực ấn thật chặt nắp vung, vừa xoay người nháy mắt nhìn tôi, nói: Đây mới là hiện thực.

Vậy là cuối cùng hai chúng tôi đã đến với nhau, kết quả đánh đổi bằng sự hy sinh của hai con ếch. Nhưng lúc ấy tôi cũng tự trấn an mình rằng, chỉ vì tôi thấy cô đơn, chỉ vì tôi thích vẻ xinh đẹp phóng khoáng của nàng, nhưng tôi cần phải chạy ra ngoài trước khi em đậy chặt nắp vung.

Tôi thực sự không biết Mạnh Mạnh thích tôi ở điểm gì, tôi cũng chẳng hay biết điều mình thích ở em. Tôi chỉ nhận thức sâu sắc được rằng những cô gái như thế này giống viên đạn nạp sẵn trong nòng súng. Em luôn muốn rời khỏi nòng, vì đó mới là giá trị của em, có điều em sẽ bắn xuyên qua ngực bạn rồi rơi xuống ở một nơi khác, một chốn tốt đẹp hơn hoặc rơi thẳng xuống đất, thế nhưng bạn chẳng còn tí sức nào để nhặt nàng lên nữa. Đáng buồn hơn là, người bóp cò mãi mãi vẫn là chính bạn.

Chương 26

Tôi nhớ có lần đến phỏng vấn một doanh nhân cực kỳ thành công, vừa mới tham dự bữa tiệc ông ta đã uống chút rượu nên rất thẳng thắn. Bởi cả ba cô vợ của ông đều là những ngôi sao nổi tiếng, tôi hỏi ông ấy: Tại sao ông lại thích minh tinh đến vậy? Ông ta đáp: Tất nhiên là tôi vẫn biết kỹ nữ vô tình, diễn viên vô nghĩa, nhưng vô tình vô nghĩa đối với tôi mà nói không quan trọng, không ai có tình có nghĩa vĩnh viễn cả, họ chỉ dựa vào sự nghiệp của tôi thôi. Khi họ bắt đầu sự nghiệp, tôi là người có tình có nghĩa, khi họ lớn mạnh thì tôi là người vô tình vô nghĩa, bây giờ họ đã thành công rồi, tôi lại biến thành người có tình có nghĩa. Cậu lại hỏi diễn viên cái gì chứ, cậu thì không phải sao, cậu cũng là một diễn viên đấy, chỉ có điều khi cậu diễn thì không có cái máy quay nào chiếu vào mà thôi. Kẻ trộm không bị bắt thì cũng vẫn là kẻ trộm. Anh xem vợ tôi, họ không yêu tôi ư? Họ đều yêu tôi cả. Cậu bảo họ là diễn viên, tôi còn quá đáng hơn cậu, tôi cảm thấy họ cũng đều là lũ gái điếm cả thôi, nhưng họ lại cũng chẳng phải. Cậu hỏi tôi tại sao lại thích diễn viên ư, vì tôi thích thấy họ diễn với mình, rõ ràng tôi biết tất cả, nhưng cậu biết không trên người họ luôn có một thứ ma lực, nó phù hợp với cái thói chuộng hư vinh của chúng ta. Thằng nhóc như cậu chẳng qua vì địa vị còn kém xa lắm, nếu không thì cậu cũng thế thôi, một người đàn bà đẹp, ngoài cậu ra còn có vô số người thích, nhà của tôi có biết bao người muốn ở, xe của tôi cũng có vô số người muốn lái, du thuyền của tôi cũng có không biết bao nhiêu nười muốn lên đó chơi, vì họ đều chưa đạt đến cảnh giới đó thôi. Đàn bà của tôi, có biết bao nhiêu kẻ muốn cùng lên giường, nhưng đều bị tôi độc chiếm rồi, tôi đều yêu họ. Đương nhiên, tôi còn là một người rất thích làm từ thiện nữa.

Lần đầu tiên tôi thấy có người tự phân tích mổ xẻ mình như thế, ngay tức khắc khiến tôi vô cùng sùng bái, ông ta là truyền thuyết trong ngành nghề đó, lần này quả thực là được mắt thấy tai nghe. Sau khi về nhà tôi lập tức bắt tay vào viết bản thảo cho đến tận khuya, vì tôi biết loại người có địa vị như ông ta, khi đứng trước một người và mười vạn người thì lời nói chắc chắn sẽ không giống nhau. Tranh thủ trước khi ông ta còn chưa tỉnh rượu, tôi liền gửi bản thảo đi ngay. Ông ta tỉnh rượu nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của tôi, lúc ấy mới bốn giờ sáng, tôi đã nhận được điện thoại của thư ký ông ta, yêu cầu bài viết của tôi phải gửi sang cho ông ấy kiểm tra lại một lượt, báo sẽ bắt đầu in vào lúc 4 giờ 30 phút. Một khi in xong, tất cả đều trở thành sự thực như đã định, tuy bài báo này có thể tạo ra cho ông ta những thị phi, nhưng trong lòng tôi thực sự đánh giá cao đoạn đối thoại, những lời nói có tình có nghĩa. Tôi mượn cớ mình vẫn đang viết, 4 giờ 45 phút mới gửi bản thảo cho ông ta.

Ông ta gọi điện thoại cho tôi, nói việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt, sợ đối thủ cạnh tranh sẽ vin vào bài báo này mà làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Tôi nói: Tôi không nghĩ như vậy, huống hồ tôi cho rằng ngài là một người rất ngẫu hứng.

Ông ta đáp lại: Tôi trước khi ngẫu hứng đều dự đoán những sự đánh đổi, đó là những lời rượu nói, không được viết vào bài.

Tôi bảo: Vậy nhưng tôi đã gửi bài xuống xưởng in rồi.

Ông ta nói: Thế chẳng phải là nói với cậu cũng chẳng còn tác dụng gì nữa sao.

Tôi đáp: Đúng vậy, thực ra nếu ngài báo sớm một chút, tôi đã có thể…

Ông ta cắt ngang lời tôi, nói: Ừ, cứ vậy đi.

Tôi vẫn thấy trong lòng bất an. Có phải tôi đã thẳng thắn một cách thái quá rồi không, sự thực thì chẳng có gì là sai, miễn sao chiếc mặt nạ của chúng tôi không quá dữ tợn là được rồi. Bỗng dưng tôi có chút hối hận, có lẽ mọi thứ nên chậm lại, lên báo của ngày hôm sau nữa cũng chẳng sao, dẫu gì cũng chỉ là một chuyên mục phỏng vấn nhân vật, không phải tin tức sự kiện to tát gì. Nhưng tin tức sự kiện thường lan truyền rất nhanh. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Tổng biên tập. Đây là lần đầu tiên tôi nhận điện thoại từ ông ta. Ông ta bảo: Cậu làm cái quái quỷ gì thế hả, cả xưởng in đều bị dừng rồi.

Tôi sững sờ: Tại sao vậy?

Tổng biên tập trả lời: Cấp trên yêu cầu chúng ta dừng mọi hoạt động in ấn, nói là bài viết của cậu có vấn đề. Cậu không thể xác nhận với người khác sau khi viết xong sao. Đến đúng giờ mà báo chưa ra sạp thì cậu định làm thế nào, chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu, cậu có bản thảo nào để thay thế không?

Tôi đáp ngay: Không.

Tổng biên tập bảo tôi: Ừ, vậy cứ thế đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn nhìn thấy tờ báo của tòa soạn, vội giở ngay đến bài viết của mình, nhưng liền nhận ra bài viết đó đã biến thành một bài giới thiệu về tay đại gia này với những công việc từ thiện. Tôi bỗng thấy lòng bất an, một chuyện chắc chắn như khối sắt vậy mà vẫn có thể bị lật ngược. Tôi liền gọi ngay cho bạn gái, bảo: Em yêu à, hóa ra chắc như đinh đóng cột rồi vẫn có thể thay đổi được.

Nàng bảo: Nói thừa, khi bọn em lựa chọn diễn viên đều như vậy, chưa đến giờ quay ai cũng thấy mình có thể bị cuốn xéo bất kỳ lúc nào. Quay rồi vẫn có thể bị thay vai, dựng cảnh rồi vẫn có thể bị cắt, cứ thế cho đến khi phát sóng rồi mới thấy yên tâm. Cho nên cái nghề này của bọn em ít khi cảm thấy an toàn, anh nhất định phải là chỗ dựa vững chãi cho em đấy nhé.

Thực sự tôi cũng chẳng biết làm cách nào để mang lại cảm giác an toàn cho người khác, bởi tôi hiểu rằng con người luôn muốn có được cảm giác an toàn, lại vừa tò mò với những thứ mới lạ. Tôi cảm thấy mình là một người khó nắm bắt, bởi vậy tôi thà là người đến sau còn hơn, thế nhưng chả hiểu vì sao, mọi người đều thấy tôi rất đáng tin cậy. Lẽ nào họ không nghĩ rằng, tôi cũng có thể biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào, hoặc cưỡi trên một con phân khối lớn, bĩu môi nói với họ rằng tôi sẽ đến một nơi xa.

Mạnh Mạnh và tôi ở bên nhau khoảng một năm rưỡi. Lúc ấy em vừa đến thành phố này nhập học, nên chắc rằng sẽ yêu bất cứ người đàn ông nào có việc làm. Tôi biết thực ra mình chẳng có giá trị lợi dụng gì, nhưng tôi nghĩ em đã hiểu nhầm rồi. Kỳ lạ lắm, tôi chẳng biết phải định nghĩa cảm giác đó thế nào nữa, ấy vậy mà những lời tay đại gia kia nói đã chạm đến tận cùng mọi xúc cảm trong tôi. Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi biết hai chúng tôi chẳng thể đến với nhau được, giống như việc lái thử chiếc xe hơi sang trọng mà mình chẳng có tiền mua vậy, suy cho cùng cũng chả sao. Nhưng thật hãnh diện mỗi lần đưa em đi ăn cùng đám bạn, bước trên đường cũng cảm thấy lòng mình nở hoa. Chưa bao giờ nỗ lực để yêu em, tôi luôn cố kiểm soát những tình cảm của mình, làm sao tôi có thể để một diễn viên làm mình tổn thương.

Tôi chuyển đến một căn phòng gần trường em hơn. Mạnh Mạnh là một cô gái không hề giấu giếm những tham vọng của mình. Còn tôi, đến tham vọng nghĩa là gì còn chẳng biết. Trong khoảng thời gian bên nhau, đều là em chủ động. Lần đầu khi em nói yêu tôi, những con sóng lòng tôi cứ thế cuộn trào xô bờ miên man, thế nhưng tôi cũng chẳng thể hiện gì. Còn em, tôi phát hiện em thường xuyên dùng từ yêu, có lần nửa đêm chúng tôi đi mua băng vệ sinh, em thích dùng một thương hiệu mà đã đến hai tiệm tạp hóa đều không có, đi được tầm hơn một cây số nữa, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy loại băng vệ sinh lý tưởng ấy, Mạnh Mạnh nâng gói băng vệ sinh trong tay mà nói: Tao yêu mày chết mất thôi. Bắt đầu từ đó, cứ mỗi lần em nói yêu tôi, tôi lại nghĩ đến cái lần em nhìn âu yếm vào gói băng vệ sinh mà thốt lên: Tao yêu mày chết mất thôi. Hôm đó em còn nói: Này, anh biết không, bây giờ em còn chưa nổi tiếng, sau này mà nổi tiếng rồi, thì cái cảnh chúng mình nửa đêm đi mua băng vệ sinh thế nào cũng bị đám paparazi chộp lại, ngay hôm sau sẽ xuất hiện trên tạp chí lá cải rằng, ngôi sao nổi tiếng là em, cùng với trai lạ là anh, nửa đêm nắm tay nhau đi mua băng vệ sinh. Đến khi đó anh bảo em nên trả lời thế nào, em phải tập dần từ bây giờ thôi.

Tôi bảo: Thì em cứ nói anh là bạn thân của em.

Mạnh Mạnh nói: Vậy không được, giả dối quá, hơn nữa như thế sẽ làm tổn thương anh lắm.

Tôi bảo: Thì em nói anh là nữ cải trang nam.

Mạnh Mạnh lại bảo: Thế càng không được, vậy em là les sao?

Tôi nói: Thì em bảo anh là anh trai em.

Mạnh Mạnh lại nói: Như vậy cũng không được, vừa rồi anh còn hôn lên má em, phóng viên nhất định sẽ xoáy sâu vào điểm này.

Tôi bảo, thì em bảo: Anh là...

Đột nhiên Mạnh Mạnh nổi cơn thinh nộ, nàng dằn vặt tôi: Anh cảm thấy ở bên em xấu mặt lắm phải không, không muốn mọi người biết anh là bạn trai của em hả, à không, em bị anh làm ơ hồ rồi, em là bạn gái của anh sao, những người có văn hóa như bọn anh, cảm thấy ở cùng với một nghệ sĩ như em mất mặt lắm sao?

Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra ai cũng có cảm giác tự ti cả, trong lòng em nghĩ, tôi là một người có văn hóa, còn em chỉ là một diễn viên quèn. Tôi lờ mờ đoán được gia cảnh nhà em, tôi hỏi: Cha em làm gì?

Mạnh Mạnh hơi cúi đầu giọng điệu khó diễn tả: Ông ấy viết thư pháp, gọi là thư pháp gia cũng được.

Tôi bảo: À, cha em không thích em học nghề này, nhưng em có vẻ rất quấn quýt với ông ấy có phải không?

Mạnh Mạnh nói: Anh đừng nghĩ cái gì mình cũng biết, đừng có phân tích em, anh không nhìn thấu được em đâu, em là một diễn viên, biết đâu ở cùng với anh, em chỉ đang diễn thì sao.

Tôi bảo: Anh nhận ra chứ, anh từng xem đến cả trăm bộ phim rồi.

Chương 27

Mạnh Mạnh đáp lại: Vậy thì sao chứ. Em vẫn là diễn viên, vai diễn của em là người yêu anh.

Tôi nói: Ừ, anh cũng vậy, vai diễn của anh là người không yêu em.

Mạnh Mạnh bảo: Thanh ột cách thối tha.

Những chuyện như thế này rất thường xảy ra trong cuộc đời tôi, rõ ràng chỉ là một từ đơn, kết quả lại buột miệng nói ra một từ trái nghĩa. Tôi nói: Mạnh Mạnh, quay bộ phim này mất bao lâu?

Mạnh Mạnh nói: Hai năm.

Tôi bảo: Anh chỉ có thời gian một năm rưỡi thôi.

Mạnh Mạnh nói: Anh liên lạc với người quản lý của em ấy.

Tôi đã không nói rõ ràng tình cảm của mình dành cho Mạnh Mạnh, nên em thường xuyên nửa đêm mới về trong bộ dạng miệng phả đầy mùi rượu. Nhưng em bảo, sẽ về nhà mỗi tối, tuyệt đối không cho người khác đụng vào người. Tôi bảo: Ừm.

Tôi không hẳn tin em, nhưng trong lòng tôi như cố hữu một lằn ranh, nên không bận tâm nhiều về nó nữa. Nửa học kỳ sau của năm đầu tiên, có nhóm kịch tìm diễn chung. Khi báo tin này, tôi tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh, tôi bảo: Em xinh đẹp như vậy, đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Em nói: Nhà sản xuất, phó đạo diễn em đều từng gặp, cũng đã phân vai rồi, quay phim và chỉ đạo nghệ thuật đều thấy rất ưng ý. Dàn diễn viên của bộ phim này tuy chưa thực sự nổi tiếng, nhưng chắc chắn có thể quay được, em đã xin nghỉ học rồi, nhà trường không đồng ý, trừ khi đó là đạo diễn lớn. Nhưng em vẫn kiên quyết đòi đi. Sau đó họ cũng phải bằng lòng. Anh biết không, đây là một cơ hội, em muốn chứng minh bản thân với gia đình, hơn nữa em còn phải tự nuôi bản thân mình, có khi lại còn phải nuôi cả anh nữa ấy chứ, anh thích hãng xe gì?

Tôi đổi quyển tạp chí khác, lật giở các trang.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop